Phòng GD $ ĐT Huyện Sóc Sơn
Trường THCS Đức Hoà
Giới
thiệu sách tháng 3
Cuốn sách “ Cái kiểu
người Hà Nội - Ngọc Giao”
Đức Hoà, ngày 04 tháng 03 năm 2024
Nhà văn
Ngọc Giao (1911 - 1997)
Ngọc Giao bắt đầu nghiệp văn vào những ngày khởi đầu giai đoạn 1930 - 1945, một
trong những giai đoạn đạt tới thành công đỉnh cao trong lịch sử văn chương nước
nhà. Thời kỳ này, tờ báo văn chương có uy tín bậc nhất là tuần báo Tiểu thuyết
Thứ bảy (TTTB), quy tụ những cây bút được bạn đọc đương thời rất mến mộ, nhiều
người sau này đã được lịch sử văn học ghi nhận là những tác gia tiêu biểu của
nền văn chương Việt Nam hiện đại. Ngọc Giao là tác giả trụ cột của TTTB, ông
vừa là Thư ký toà soạn, vừa là nhà văn thường xuyên có tác phẩm đăng trên
chuyên mục Truyện ngắn. Hầu như tuần nào ông cũng viết được một truyện ngắn. Ðó
là chưa kể, ông còn có nhiều tác phẩm đăng trên các báo khác, như Ngọ báo, Tao
đàn, Tri tân, Phổ thông.... Nhận định
về những sáng tác của Ngọc Giao, người thì cho ông là nhà văn lãng mạn, người
thì coi ông là nhà văn hiện thực. Nhưng một nhà nghiên cứu có uy tín lớn đã
nhận xét: 'Gọi ông là hiện thực hoặc lãng mạn đều không thật sát hợp, vì dường
như ông đứng ở chỗ giáp ranh hoặc trong ông có cả hai'. Những ngày Hà Nội tạm
bị chiếm, một người bạn là Tam Lang Vũ Ðình Chí đã mời ông cùng làm tờ báo Lẽ
sống. Chỉ thời gian ngắn, Lẽ sống bị đóng cửa; các ông lại xin ra tờ Lên đường.
Rồi Lên đường cũng bị buộc đình bản; các ông tiếp tục xin ra báo Công tội...
Trong lưới kiểm duyệt khắc nghiệt, thậm chí chính quyền bù nhìn có thể đàn áp,
Ngọc Giao vẫn viết. Những truyện ngắn tả thực của ông như Cát bụi, Cụ Quận ăn
tết vui rất đậm tính phê phán. Ông viết một loạt phóng sự như Buôn xác, Ông
chọc tiết, Hoang thai, Ông Kễnh, Cuội già...với cách tả thực, phê phán hết sức
sắc nhọn. Bộ tiểu thuyết gồm hai tập, tập đầu là Ðất, xuất bản năm 1940, tập
tiếp theo là Xã Bèo - người của đất, Ngọc Giao viết trong lòng Hà Nội tạm bị
chiếm. Nội dung bộ tiểu thuyết tâm lý xã hội này ông ấp ủ nhiều năm trời: người
nông dân dù gì cũng gắn bó sống chết với quê cha đất tổ, với làng mạc ruộng
đồng.
Cái
xã hội thuộc địa đầy nghịch cảnh của buổi đầu đô thị hóa - một không gian mang
nét đặc trưng của Hà Nội đương thời - gắn liền với thế giới nhân vật, số phận,
tính cách nhiều khổ đau, chua xót - diễn ra hàng ngày trước mắt ông.
Đọc Ngọc Giao, qua những nhân vật thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội
bị số phận xô đẩy đến bước đường cùng, mất hết nhân cách thì người ta vẫn thấy
toát lên niềm khát khao một cuộc sống trong sạch và lương thiện cho mỗi người
và cho xã hội con người:
“Than ôi, mẹ tôi chỉ dám cầu mong trời
thương cho đủ no, đủ ấm thôi, chứ không bao giờ mong có ruộng cả ao liền, nhà
ngói, sân gạch như nhà cụ Chánh. Sự mong ước của mẹ tôi thật là tầm thường, nhỏ
bé biết là sau này tôi có thể cho mẹ tôi vui mừng cái cảnh đủ no, đủ ấm đó
khôn? Tôi cứ tẩn mẩm tính rằng u tôi cố lắm cũng chỉ nuốt được hai bát cơm gạo
hẩm. Mặc thì vài ba manh áo vải nhuộm bùn dày như tải khố mo nang . Cuộc đời
của u tôi, của hầu hết những người nhà quê chỉ cầu có thế thôi, vậy mà họ vẫn
đói rét!”
Bên cạnh những
dấu ấn văn hóa truyền thống, một Hà Nội văn minh náo nhiệt đang vận động trên
con đường đô thị hóa giữ vai trò quan trọng trong tâm hồn nhà văn. Những không
gian như những chứng tích, như đồng hành, nơi trải lòng, tô đậm thêm tâm trạng
là ký ức mãi trường tồn trong tâm thức người Hà Nội:
“Thời thế đã thay đổi nhiều. cho nên cái xe nhà đen cao
ngất ngưởng của người sứ giả kia, theo định luật phế hưng, đã bị tiêu diệt tự
bao giờ. Ông ta vẫn mang theo nghiệp cũ, nhưng mà cái hòm da trong đó đã đựng
bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tiếng cười của con người, giờ đây cái hòm da lịch
sử đó tôi không còn thấy trên cái lưng gù gập kia nữa.
Rồi trong những ngày tiếp theo, ông gà khốn khổ đã còng
lưng đạp chiếc xe đạp gỉ nát, bánh cao su đặc, xích rão kêu ken két như là
xương xẩu ông trên các nẻo đường rải nhựa.
Ông già cô đọc ấy, gần đây đã biến đi đâu mất hút. Tôi
thương nhớ bóng hình Hà Nội cũ bao nhêu lại càng thương nhớ bấy nhiêu con người
khổ não câm nín ấy. Đã có lúc tôi chợt nghĩ rằng con người ấy đã âm thầm len
lỏi vào muôn vàn định mệnh của thế gian, chia sẻ buồn, vui cho nhân thế…”
Với tài năng nắm
bắt tâm lý nhân vật, Ngọc Giao viết nhiều nhất về những kiểu người chỉ Hà Nội
mới có. Ðó là ông Lâm, chủ quán cà-phê chuyên sưu tầm tranh và chữ ký của các
nghệ sĩ.
“Tôi vốn
là người yêu hội họa, gặp được người cũng yêu tranh, nhất là người ấy lại là
một cậu bé nghèo, vô cùng nghéo, sống lầm than khổ hạnh với đủ nghề, đi ở, kiếm
củi rừng, quạt nước sôi đầu phố tối ngày, pha cà phê tuyệt hảo, hết lòng kính
trọng, phục vụ các văn nghệ sỹ, rồi từ tay không nhờ cà phê mà trở nên chủ nhân
danh tiếng của một kho tàng văn hóa…
Người bé mà trí lớn.
Đấy cái kiểu lập thân, lập trí, lập danh, lập nghiệp của
con người Hà Nội là như vậy đấy”
Ðó là Vũ Ðình Long, chủ nhà in Tân Dân
mà ông gọi là 'tiên ông'. Ðó là Lan Khai si mê sách một cách kỳ khu đó là Tam Lang Vũ Đình Chí với nỗi vinh
nhục của nghề làm báo; đó là hồi ức về nhà thơ Nguyễn Bính, về Lê Văn Trương,
là “Chiêu niệm Vũ Trọng Phụng”...
Với
giọng văn trữ tình và tinh tế, Ngọc Giao viết nhiều bài ký về đời sống người Hà
Nội xưa và nay, như những 'đặc sản' riêng Hà Nội mới có. Ðó là thú chơi cây
cảnh, là chuyện sân khấu với biết mấy vui buồn, là nghề in ấn, là chuyện những
hành khất - thi nhân dân gian cứ đêm Ba mươi là gõ ống nứa và đọc vè chúc Tết
các chủ nhà để xin ăn... Chúng tôi nghĩ, không nhà văn nào viết về Hà Nội với
lối văn phong tục mà hay thấm thía như ông. Trong lần nở hoa thứ hai, cây lão
mai Ngọc Giao dường như dâng cả cho Hà Nội, mảnh đất thân yêu đã nuôi dưỡng
mình suốt đời. Và rồi, bài ký Hà Nội cũ nằm đây viết tháng 5-1996, một năm
trước khi nhà văn qua đời, là tác phẩm chứa đựng những tâm sự cuối cùng, nặng
nỗi quan hoài của ông với bãi An Dương nơi ông cùng Thâm Tâm, Trần Huyền Trân,
Nguyễn Bính... từng nương náu một thời gian. Tác phẩm văn chương này đẹp lạ
thường, nó như đợt hoa cuối cùng của cây lão mai Ngọc Giao, đem trút hết cả cho
Hà Nội.
Trong Dự án của
Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến, Nhà xuất bản Hà Nội giới thiệu cuốn “Cái
kiểu người Hà Nội”, năm xuất bản 2019, với 332tr của nhà văn Hà Nội Ngọc Giao
đến đông đảo bạn đọc.
Người lập
Duyệt của BGH
Phạm Thị Phương Nguyễn Xuân Trường